NOTE : Mới add banner quảng cáo của Adf.ly ở ngay dưới bảng thống kê bài viết mới nhé.
Click vào banner hoặc dòng chữ "Mỗi lần vào baolua.tk click ủng hộ nhé! THANKS" để ủng hộ cho forum nhé
Bài viết : 16 Điểm : 53 Thanks : 10 Tham gia : 30/08/2012 Tâm trạng : Never Give Up
Hiện đang:
Tiêu đề: Chap 20: Nữ thần y Sat May 06, 2017 11:33 pm
Never Give Up
Spoiler:
Chap 20: Nữ thần y Hắn chưa kịp cảm nhận gì thêm, thì: - Bốp, Đột nhiên hắn cảm thấy má hắn đau rát - Á… Một tiếng thét chói tai vang lên ngay sau đó khiến hắn giật mình, trước mặt hắn hiện giờ là một cô gái với đôi tay thì ôm chặt lại, mặt thì đỏ bừng lên rất đáng yêu Cô gái rất xấu hổ vì hành động của người thanh niên trước mặt ( vẫn ko thể biết được Hùng Tà Quân đã làm gì khiến cô gái xâu hổ như vậy=))). - ta, ta vừa làm gì vậy. sao ta lại tát bệnh nhân của mình chứ, hắn ta chỉ vô ý thôi mà – cô gái nghĩ thầm. (Đây quả là một cô gái lương thiện quá đi mất, nếu thực sự là ta nằm đó thì chưa chắc là vô ý đâu=))) - xin, xin lỗi ngươi, ngươi đã tỉnh rồi sao. Ngươi mê man rất lâu rồi đó – cô gái nói với Hùng Tà Quân - ai ui, đau quá – Hùng Tà Quân rên lên, hắn cảm thấy toàn thân ê nhức, đau đớn khiến hắn phải nằm lại xuống giường. - người ko sao chứ - cô gái vội vàng chạy đến bên hắn – cẩn thận một chút, ngươi bị thương năng lắm, ko thể cử động mạnh được đâu, hãy nằm nghỉ ngơi đi – cô gái ôn nhu nói với hắn Các vết thương phát tác khiến Hùng Tà Quân cảm thấy đau buốt, trận chiến với “thú cưng Bạch Tam“ vẫn còn đang lùng bùng trong óc hắn, hắn đã xử lý đẹp nó, rồi tiếp tục trận đấu với bọn “mập ngư”, tới hồi gay cấn thì hắn thấy còn quá nhiều mập ngư nên hắn buộc phải dùng khing công chạy khỏi vòng vây cho tới khi mệt quá khiến hắn bất tỉnh trên biển. May mắn cho hắn là khi dùng khinh công vẫn còn ôm theo tấm ván nên mới trôi dạt tới được đây, nếu ko thì bây giờ chắc hắn đang trò chuyện với nàng tiên cá rồi. Nằm xuống khiến cơn đau giảm bớt, định thần nhìn lại thì thấy bên cạnh chiếc giường hắn đang nằm có 1 cô gái với vẻ mặt lo lắng. tay của cô thì đang cầm một chiếc khắn ướt muốn đắp lên trán hắn, hắn yếu ớt nói với cô gái - là cô đã cứu ta sao, đây là đâu vậy? vừa nói hắn cố gượng dậy - được rồi, đừng cử động nữa. Đây là nhà ta thuộc tỉnh Nam Hà, tỉnh Hòa Nam. Ta thấy ngươi bất tỉnh trên bờ biển liền đưa về. – cô gái vừa nói vừa dùng khăn ướt lau mồ hôi trên khuôn mặt hắn – ngươi hãy tĩnh dưỡng đi, lát nữa ta sẽ cho ngươi uông thuốc. - cảm ơn cô - ko có gì, ta là 1 thầy thuốc, cứu người là chức trách của ta mà. Thôi, ngươi còn yếu lắm, đừng nói chuyện nữa, ta bây giờ đi xuống bếp xem thuốc đã được chưa Cô gái đi rồi, Hùng Tà Quân bắt đầu miên man nghĩ ngợi. hắn nhìn ngó khắp căn phòng, căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. hắn nhìn xung quang xong thì nhìn lại mình, cả người quấn đầy băng như xác ướp vậy, may mắn là khuôn mặt kiếm cơm không có làm sao, chỉ có 1 bên má vẫn còn cảm giác đau rát( do cái tát đây mà). Cô gái này thật tốt bụng, hắn thật sự xúc động đậy vì trước đến giờ hắn ở đảo, hắn chỉ luyện tập võ nghệ với cha hắn và các người làm, hắn phải xa mẹ từ nhỏ để rèn luyện, bị thương thì tự mình chữa chứ mấy thằng cha sống cùng có biết chăm sóc là gì đâu. Hiện tại thì hắn lại cảm nhận được hương vị giống như có người mẹ chăm sóc hắn khi hắn bị đau lúc nhỏ vậy - oái, chờ một chút, toàn thân mình bị quấn băng, vậy là… hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung- cũng phải thôi, đây là cô gái đầu tiên hắn gặp mà ( tất nhiên là trừ mẹ hắn ra), thế mà… một lát sau, cô gái đi vào, trên tay cầm theo một bát thuốc còn nóng đưa cho hắn. Hùng Tà Quân nhận lấy mà tâm trạng lại đang rối bời, hắn đặt bát thuốc xuống giường rồi ấp úng hỏi cô gái - cô, cô… có phải cô thay băng cho ta ko nghe xong câu hỏi, cô gái chợt đỏ bừng mặt, hai tay vân vê vào nhau bối rối nói – “ta, ta thấy ngươi chảy rất nhiều máu, ngươi bị thương rất nhiều, híc, ta, ta phải rửa vết thương, rồi quấn băng ko thì sẽ nhiễm trùng mất,ta… ta là thầy thuốc, có, có nhìn cũng ko sao mà” – nói xong mặt cô gái càng đỏ hơn, cúi gục đầu xuống ko dám nhìn hắn nữa. một không khí xấu hổ giữa hai người… Tà Quân cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng: - cô ko cần suy nghĩ gì đâu, ta biết mà. Vậy thì thế này đi, ta sẽ ko bắt cô chịu trách nhiệm đâu mà. - Ta, ta ko… - Được rồi - Tà Quân ko chờ cô gái nói xong đã cắt ngang – ta quyết định, cô sẽ là người con gái của ta, chờ ta khôi phục thương thế sẽ dẫn cô về gặp cha ta, chúng ta bái đường luôn. Cô hãy cho ta biết tên cô là gì? ( quả đúng là anh Tà đã quyết định gì là làm luôn, lại còn chưa biết tên con gái nhà người ta nữa) - Lan Tuyết Yên – cô gái theo phản xạ trả lời – á, ko được Tuyết Yên ngẩn ra khi nghe hắn nói xong, vội vàng bào chữa…