NOTE : Mới add banner quảng cáo của Adf.ly ở ngay dưới bảng thống kê bài viết mới nhé.
Click vào banner hoặc dòng chữ "Mỗi lần vào baolua.tk click ủng hộ nhé! THANKS" để ủng hộ cho forum nhé
Bài viết : 16 Điểm : 53 Thanks : 10 Tham gia : 30/08/2012 Tâm trạng : Never Give Up
Hiện đang:
Tiêu đề: Chap 21: Nữ thần y (2) Sat May 06, 2017 11:34 pm
Never Give Up
Spoiler:
Chap 21: Nữ thần y (2) - ngươi có bị điên ko vây – Tuyết Yên hét lên Trời ơi, tên này sao lại có suy nghĩ quái dị như thế chứ, bảo ta ko phải chịu trách nhiệm thì có nghĩa là hắn chịu trách nhiệm luôn à, á ta đang suy nghĩ gì thế này. Hic, chết rồi, hay là hắn bị thương vào đầu mà ta quên khám, thôi rồi – Tuyết Yên bắt đầu nghi ngờ y thuật của mình. Cũng phải thôi, đây là tình huống mà nàng lần đầu gặp phải mà=))), Từ nhỏ nàng đã theo thần y Tuyết Hoa Đà học nghệ, ngao du tứ xứ cứu người vô số, là truyền nhân duy nhất của hệ phái y thuật cổ: “Nghịch thiên bát châm” luyện đến cảnh giới cao nhất, châm thứ 8 có thể cải tử hoàn sinh, nhưng đây chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết mà thôi. Hiện tại nàng mới chỉ thi triển được đệ tứ châm. Tuy nhiên hiện giờ nàng cũng mới có 16 tuổi thôi a, bằng độ tuổi này Hoa Đà cũng chỉ sử dụng được đệ nhị châm, có thể nói nàng là đệ tử thông minh nhất có khả năng đạt đến cảnh giới đỉnh cao kia. - có lẽ ngươi bị thương ở đầu rồi, ta, ta sẽ khám cho ngươi sau – nói xong nàng chạy nhanh ra ngoài. Nàng vẫn còn rất xấu hổ. - Lan Tuyết Yên, Lan Tuyết Yên, cái tên thật là đẹp. Người cũng thật đẹp a, như một đóa hoa Lan còn chớm nụ hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ thanh xuân dường như ẩn hiện trong góc mắt đuôi mày. Mắt nàng trong suốt, mày nàng phương phi, miệng nàng chúm chím, đường nét tạo thành nàng dường như là ảo tưởng. – Hùng Tà Quân nghĩ trong lòng – quyết định của ta thật ko sai, hehe. Hóa ra cái gì mà trách nhiệm với chả ko trách nhiệm, thực ra là tên Tà Quân là đã fall in love rồi, ngay từ khi hắn nhìn thấy nàng, hắn đã trúng ngay mũi tên của cái thằng nhóc quấn tã, miệng ngậm kẹo, lưng đeo cung tên rồi, hắn thuộc dạng người “đã thích là nhích liền” ( đã máu đừng hỏi bố cháu là ai, mà đã có thai cũng đừng hỏi ai là bố cháu - tg=)))) Uống bát thuốc xong, hắn liền chìm vào mộng đẹp… -------------------------------------------------------------------------------------- Ven hồ Văn Quán, từng hàng liễu rủ bên hồ trông như những cô gái thướt tha yểu điệu đang tạo dáng. Mặt trời dần khuất bóng, đây là khoảng thời gian lãng mạn nhất trong ngày thế nên ven hồ xuất hiện rất nhiều cặp tình nhân đang đứng với nhau. Tại 1 góc, có một tên nam tử đang đứng ngó nghiêng ở đó với vẻ mặt rất chi là bựa. ánh mắt hắn chăm chú vào các đôi, chuyên nhằm vào các cô gái trẻ, soi lên soi xuống cũng ko ngoài 3 bộ phận ( muốn biết là gì các bạn hỏi hắn a) - Thành Bá Quang, ngươi đang làm cái gì thế hả - tiếng 1 cô gái vang lên - Á, ta có làm gì đâu, ta đang ngắm mặt trời lặn tìm cảm hứng làm thơ. Ấy mĩ nhân xinh tươi, nàng đến gặp ta sao. Mắt Thành Bá Quang sáng lên, đứng trước mặt hắn hiện giờ là Dung Khả Nhi “ tuy còn hơi thiếu vẻ thuần thục nhưng cũng quyến rũ chết ta rồi” – Thành Bá Quang nghĩ - Ngươi có 1 bức thư của chị ta – nói xong nàng đưa 1 phong thư cho hắn - ấy, mĩ nhân, thư từ gì để sau đi. Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện nhân sinh nào. Ta có một bài thơ tặng cho nàng đấy, nàng nghe nha Nói xong hắn tạo lại dáng đứng mà hắn cho là đẹp nhất, mặt hướng về ánh tà dương ngân lên: Nhẹ nhàng mình liễu như bông, Gót hài uyển chuyển trên lòng bàn taỵ Động đình lạc lối hoa bay, Lương châu thoăn thoắt sen cài bước chân Nhà vàng gió cợt cành xuân, Trăm hoa nhường vẻ thanh tân một người! Phải nói tên Thành Bá Quang cũng có tài ngâm thơ, nhưng hắn chuyên dùng vào việc tán gái à. Hắn thổn thức đọc xong bài thơ, mặt vẫn hướng về phía mặt trời, chờ đợi một khen; nhưng chờ một lúc lâu vẫn ko thấy gì, hắn quay lại: - oắt đờ heo, nàng ta đi đâu mất rồi – hóa ra Khả Nhi thấy chán ghét cái bộ dáng của hắn nên vừa đưa thư xong, nàng chuồn luôn - thảo nào mà chị ko muốn gặp tên này. Đứng cạnh hắn 1 phút thôi là ta thấy phát điên rồi – Khả Nhi nghĩ thầm Khả Nhi đi rồi, tên Thành Bá Quang đành ngậm ngùi nuối tiếc cầm lấy bức thư - ko ngờ nàng ấy lại e thẹn như vậy, chỉ gửi 1 bức thư cho ta thôi mà cũng xấu hổ thế rồi. ta phải làm sao để cất bớt lại mị lực của mình bây giờ đây, hic hic. ( tên này lại tự sướng rồi) mở bức thư ra – hắn đột ngột la lên: - à dú kít đình mí, nàng giỡn với ta sao Tiên Nhi – hắn ôm đầu đau khổ - chàng hãy giúp ta hãy lấy dùm một chiếc ngọc bội hình rồng mà ta đã thất lạc từ lâu – ký tên Tiên Nhi. Ps: nó đang ở thư phòng của Hoàng thượng, mong sớm gặp lại chàng. - Được rồi, ko có việc gì khó cả, thư phòng của Hoàng thượng cũng chỉ là sân sau nhà ta thôi mà, có thứ gì mà ta ko lấy được cơ chứ, tiện thể nâng đẳng cấp đạo tặc luôn – Thành Bá Quang ngẫm nghĩ – đây sẽ là lễ vật minh chứng cho tình yêu đôi ta, thử thách này càng khó khăn chứng tỏ nàng càng tin tưởng ta, hehe, chắc chắn nàng yêu ta rồi ( tự sướng tập 2=))) ------------------------------------------------------------------------ Phiêu Hương Lâu, căn phòng của Khanh Tiên Nhi, nàng đang nói chuyện với Khả nhi - em đưa bức thư cho hắn rồi chứ - em đưa rồi, nhưng em ghét gặp hắn - hi, em phải quen đi, có thế sau mới dễ dàng làm nhiệm vụ chứ. Để chị dạy em một yếu quyết tất thắng - là gì vậy? - hi hi: “lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ” làm được điều này em sẽ trở thành đệ nhất - á, á, chị dạy hư con nít - Khả Nhi la lên- 2 cô gái tiếp tục cười đùa với nhau -------------------------------------------------------------------- quay lại căn nhà gỗ nhỏ nơi Tà Quân dưỡng bệnh. - nào đến giờ uống thuốc rồi, còn châm cứu nữa – tiếng của Lan Tuyết Yên vang lên - ko, ngươi xem ta đã khỏe rồi này, đã 1 tuần rồi, ta có thể đi lại được. – Hùng Tà Quân lên tiếng phản đối - ta đã nói ngươi chưa khỏe mà, chừng nào ngươi còn có ý định cưới ta có nghĩa là đầu ngươi vẫn có vấn đề, phải uống thuốc=)) - híc, ta uống – Tà Quân ủy khuất nói Chờ Tà Quân uống thuốc xong, Lan Tuyết Yên thu xếp đồ đạc, nàng chuẩn bị đi hái thuốc, rồi ra y quán, đây là công việc thường ngày của nàng - ngươi chuẩn bị đi hái thuốc sao, ta đi với, ta có thể giúp cô - ko được, ngươi vẫn còn yếu - ngưoi xem nè – Tà Quân đứng lên nhảy nhót – ta đã khỏe rồi, chỉ có công lực chưa khôi phục lại thôi, ta có thể giúp cô hái thuốc ở nơi khó hái, lại có thể mang nhiều hơn mà, bla bla… Lan Tuyết Yên ngẫm nghĩ cảm thấy cũng đúng. Cô đang muốn đi hái dược liệu nhân sâm chỉ có ở vùng đồi dốc, có hắn đi theo chắc giúp ích được một chú - thôi được, ngươi uống thuốc xong đi rồi chúng ta xuất phát - haha, được… Trên một sườn dốc, 2 bóng người đang cắm cúi đi, trên lưng đeo đầy những tài liệu thuốc mà cả 2 đã hái, đây chính là Tuyết Yên và Tà Quân đang đi về sau chuyến hái thuốc - về nhanh thôi, gần tối rồi – Tuyết Yên lên tiêng - uh, về thôi, đó ngươi thấy ta có được việc ko – Tà Quân bắt đầu khoe khoan – cũng phải thôi, ¾ được liệu ở đây là hắn hái mà đang đi về bỗng Hùng Tà Quân đứng lại, hắn giơ tay lên cản Tuyết Yên ra dấu im lặng. Hắn khẽ khàng nói - cẩn thận một chút, phía trước có mùi huyết tinh….